TÂM SỰ CỦA VĐV (BẠN CHỈ THUA KHI BẠN BỎ CUỘC)
Posted by VŨ ĐỨC TRỌNG on Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012 |
Bước chân mình lên sàn đấu… với một nổi sợ vô hình … tôi không hình dung được nỗi sợ đó là gì! Ngày xưa … tôi là một người vô cùng nhút nhát, tôi sợ rất nhiều việc … kể cả những việc rất trẻ con tưởng chừng là vô lý như … “thế giới tâm linh”. Tôi khao khát một ngày nào đó mình sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ vươn lên khỏi bản thân, sẽ không còn những sợ hãi để tự chính tôi biết được rằng … tôi đã trưởng thành và xứng đáng là một người đàn ông thực thụ. Khát vọng đó là điều thôi thúc tôi bấy lâu nay để tôi không ngừng rèn luyện bản thân mình.
Nhớ lại ngày xưa … không khi nào tôi không nổ lực phấn đấu, cố gắng hết mình để khắc phục những nổi sợ từ sâu trong tìm thức để hoàn thiện hơn. Tôi không phải là người sinh ra với một cơ thể cường trán thích hợp cho việc luyện võ, cũng chẳng phải là người có ý chí sắc đá không bao giờ biết khuất phục là gì; vì thế nên trên đường đua, tôi luôn là một con rùa chăm chỉ … chẳng khi nào tôi cho phép mình đi cả, tôi luôn thúc đẩy bản thân phải chạy và phải cố vượt qua những con thỏ đang nhởn nhơ trước mắt mình. Tôi vẫn nhớ rất rõ … lần đầu tiên tôi vượt lên một “chú thỏ” mà đã có lúc, tôi tưởng chừng là không thể. Lúc đó, tôi đã thực sự cảm thấy hạnh phúc và nhận thức được rằng không có cố gắng nào là không được đáp đền cả.
Những lúc thương tích đầy mình lếch về nhà … tôi không che dấu mà cố ý để cho những người thân thấy và mong chờ một câu động viên, “Những vết thương này một ngày nào đó sẽ là yếu tố giúp con thành công, cố gắng lên và đừng BỎ CUỘC!”. Hoặc là trước khi tôi post bài này, sẽ hạnh phúc biết mấy nếu những lúc như thế … có một người nào đó thỏ thẻ bên tai mình, “Hãy vì đam mê của mình mà cố gắng, em ủng hộ anh!”, thì tôi sẽ yêu cô gái ấy biết nhường nào (mơ mộng tí thôi, hihi!). Nhưng không … những lời tôi nhận được từ người thân và bạn bè chỉ là những lời quan tâm, không kém phần trách móc, rằng vì sao tôi không biết quý thân thể mình mà lại tập quá sức như thế! Tôi hoàn toàn hiểu và cũng rất cảm kích họ đã quan tâm mình, vì sẽ chẳng có ai muốn người thân của mình bị tổn thương thể xác cả. Từ khi cảm giác được rằng không ai hiểu thấu được mục đích cố gắng của mình … tôi giấu nhẹm các vết thương kia đi và không đề cập đến nữa, ngoại trừ những lúc cao hứng khi tán dóc với bạn bè tôi mới lôi các “chiến tích” của mình ra khoe để rồi nghe tụi nó chửi, “Thằng Ngu!”, và tôi cũng chỉ cười trừ thế thôi!
Bạn biết không, ba mẹ tôi là những người tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Nếu bạn hỏi tôi muốn sinh ra trong một gia đình là tỷ phú hay là đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại thì tôi sẽ không cần suy nghĩ để trả lời cho bạn biết rằng, “Tôi yêu ba mẹ mình và sẽ chẳng ai có thể thay thế họ được, và CON cám ơn ba mẹ rất nhiều!”. Nhưng họ làm sao biết được rằng sinh ra và lớn lên với đầy đủ tình thương và sự bảo vệ của họ đã trở thành một yếu tố không nhỏ làm cho tôi có tính ỷ lại và không kiên trì khi đối mặt với thất bại. Tất nhiên, tôi không ĐIÊN tới nỗi ngồi trách móc ba mẹ vì sao lại dành quá nhiều tình thương cho con như thế; tôi biết rất rõ tôi là người may mắn khi có trong đời những tình thương cao cả đó và những khuyết điểm kia sẽ là những gì tôi phải tự bản thân mình khắc phục lấy. Và … tôi đã làm như thế! Tôi đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, và bây giờ tôi có thể tự tin nói với mọi người rằng tôi của ngày hôm nay đã khác xa hoàn toàn với tôi của ngày trước … chắc chắn rằng tôi vẫn là một đứa con trai bình thường như bao đứa con trai khác, chứ chẳng phải là người mạnh nhất hành tinh hay là gì quá ghê gớm như thế (và tôi cũng chẳng khát khao gì điều ấy!), nhưng bây giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, tự tin hơn trong giao tiếp, và nhất là không còn gục đầu trước những thất bại. Tôi … đã thật sự trưởng thành … và tự biết cách đứng dậy sau những lần vấp ngã!
Võ thuật đối với tôi là cả một sự đam mê. Chỉ cần vô tình khi trò truyện mà bạn đề cập đến nó, tôi có thể ngồi nói chuyện với bạn hằng giờ đồng hồ về đề tài này mà không chán! Quan niệm thắng thua trong một trấn đấu của tôi cũng rất kỳ lạ. Đối với tôi, người thắng không phải là người đứng vững trên võ đài đến giây phút cuối cùng và kẻ thua không phải là người đang nằm liệt trên sàn đấu … mà đối với tôi, người thắng cuộc là người từ lúc … tiếng chuông reo lên bắt đầu trận đấu cho đến khi trận đấu kết thúc, là người … mà chưa một lần, trong suốt trận đấu, nghĩ rằng, ”Bỏ cuộc thôi, thua rồi!”. Tôi đã từng chứng kiến, qua màn ảnh, có những võ sĩ mà đôi lúc tưởng chừng là không thể nào tiếp tục đấu được nữa, và họ cũng biết chắc chắn rằng mình sẽ bị phán thua! Nhưng họ vẫn đứng lên … bằng chính đôi chân của mình để tiếp tục đấu cho đến khi tiếng chuông kết thúc reo vang. Khi nhìn những người đó thi đấu bằng tất cả đam mê và nổ lực như thế, đôi khi … tôi đã không kềm được một tiếng nấc ở cổ mình. Có những người sẽ bảo rằng họ là những con người ngu ngốc và cứng đầu, cố gắng làm gì khi không thay đổi được kết quả? Nhưng đối với tôi lại khác … họ luôn là những anh hùng bất bại, và ý chí đó mới là điều tôi khao khát để vươn tới. Vì khát vọng đó mà tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình, tôi không cho phép mình có quyền được lơi lõng việc luyện tập. Đã có những lúc tôi hy sinh những buổi đi chơi của mình để không phải trở ngại việc tập luyện, và đã không biết bao nhiêu lần tôi từ chối những điếu thuốc, chai bia mà bạn bè mời mọc với một lý do duy nhất, “Đang mùa tập!”. Và hơn thế nữa, những lúc bị thương đến mức không thể nào tiếp tục tập được nữa, tôi tạm nghỉ để cho cơ thể phục hồi, nhưng những lần như thế tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ việc rèn luyện cả. Về nhà … nằm trên giường nghỉ và tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, “Không sao! Sẽ mau khỏi thôi mà, những tia nắng đầu tiên của ngày mai sẽ là chuông đồng hồ báo thức để tiếp tục cuộc đua!”. Võ thuật quan trọng đối với tôi như thế đấy! Nếu không có nó, có lẽ tôi đã không trưởng thành và sẽ mãi mãi là một cậu bé nhút nhát luôn cần sự chở che của ba mẹ. Và những lần vấp ngã trong quá khứ … có thể đã làm tôi buông thả để mặc cho cuộc đời mình trôi theo một dòng chãy “vô định hướng” rồi.
Nhưng từ khi tôi đạt được những thành quả nhỏ nhoi như là thắng một vài trận đấu, nghe được một vài lời khen, và có một vài người nhờ tôi dạy võ cho họ, tôi đã ngạo mạn cho mình cái quyền làm một con thỏ muốn chạy khi nào thì chạy, thích đi khi nào thì đi. Tôi lơ là trong luyện tập và ý chí tôi càng ngày càng đi xuống. Ngày xưa khi tôi tập luyện, những lúc đấu, tôi luôn đánh bằng tất cả đam mê của mình và tôi không cần biết đối thủ của mình là ai, miễn được lệnh lên đấu là tôi hăng hái nhảy vào cuộc ngay; kể cả khi được chọn đối thủ, tôi cũng chọn những người mạnh để đấu. Tôi thích đấu võ lắm, nhưng không phải vì tôi có tính “bạo lực” hay vì tôi thích lấy nổi đau đớn của người khác làm niềm vui (nói thật đấy, tin đi!), nhưng vì những lúc đấu … tôi có thể quên đi những phiền toái của cuộc sống, những chuyện làm tôi bị stress, và nhất là những chuyện buồn của tình cảm, vv. Có thể chỉ là vài phút ngắn ngủi để quên đi những thứ không vui đó thôi, nhưng đó cũng là quá đủ đối với tôi rồi. Trong lúc đấu, tôi bắt bản thân mình quên đi đối thủ của mình là ai và quên luôn cả bản thân mình là ai, tôi chỉ cần biết một điều, “đánh … hoặc bị đánh!”, thế thôi! Nhưng tôi không còn được như thế nữa khi bây giờ trong những trận đấu, tôi rất dễ dàng lùi trước những đợt tấn công của đối phương. Dạo gần đây, có vài võ sĩ mới gia nhập hội và họ tương đối mạnh, mạnh hơn tôi. Tôi không nói là mình chưa bao giờ thua, nhưng chưa bao giờ tôi rời một buổi tập mà không có lấy một chiến thắng nào cả, nhưng … bây giờ đã có. Tôi bước ra khỏi buổi tập đó với những cảm xúc lẫn lộn, và một chút gì đó … lạc lõng. Tôi chỉ biết giờ đây niềm hăng say khi bước lên sàn đấu đã không còn trong tôi nữa. Có lẽ … từ xưa tới giờ mỗi lần kiếm được một đối thủ mạnh, tôi chỉ cần chú tâm vào một người để vượt qua thôi; nhưng bây giờ, đùng một cái, có quá nhiều người trội hơn mình, tôi lại đâm ra sợ sệt và chán nản trước một thử thách quá lớn như thế. Những người tôi đã từng tập luyện cùng, điều tôi luôn muốn gửi đến họ không phải là kỷ thuật của mình, mà tôi luôn cố gắng nhắn nhủ với họ rằng, “Đường đi khó … không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông!”(Cao Bá Học), vậy mà tới ngày hôm nay … tôi lại là người, hơn ai hết, cần nghiền ngẫm lại chính câu nói của mình. Buổi tập vừa rồi … đến trận thứ ba, vì quá mệt nên tôi có những suy nghĩ thật nực cười, “Phải chi bây giờ ngồi ngoài biển với tách càfê và cái lap, viết một câu truyện hay làm một bài thơ có phải nhẹ nhàng hơn không. Đâm đầu vào đây chi giờ này, ngu thế!”. Tôi sẽ không cho phép bản thân mình, dù chỉ một lần, suy nghĩ như thế nữa! Ngày xưa tôi đã lột bỏ được cái vỏ nhút nhát của mình, thì hôm nay không có lý do gì tôi cho phép bản thân mình rút lui trước một thử thách như thế được. Có một người sư huynh mà tôi luôn coi là anh trai của mình, không chỉ trong võ thuật mà cả trên đường đời nữa, anh đã dạy tôi rằng, “Hãy nói những gì mình làm, và hãy làm những gì mình nói!”. Cám ơn anh vì câu nói đó! Tôi sẽ thôi không làm một “chú thỏ” thua kém nữa, tôi sẽ trở về làm lại một con rùa chăm chỉ … và mặc dù đã trưởng thành, tôi vẫn luôn tin vào những câu chuyện ngụ ngôn của người xưa … rùa sẽ luôn luôn thắng thỏ!
Khi viết những dòng cảm xúc này, tôi không phải cố gắng lôi kéo các bạn đến với niềm đam mê của mình! (nhưng nếu các bạn thích thì nên làm thế, võ thuật sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cuộc sống đấy!), mà cũng chẳng phải để than thở hay hứa hẹn một chuyện mà tôi vẫn chưa làm đươc! Mà qua những trải nghiệm của tôi … tôi muốn các bạn nhận thức được rằng, “BẠN CHỈ THẬT SỰ THUA CUỘC … KHI NÀO BẠN BỎ CUỘC THÔI!”. Môn thể thao đầy gian nan này chỉ là một phần nhỏ khó khăn trong cuộc sống, còn có rất nhiều khó khăn khác cần sự nổ lực không ngừng của bản thân đang chờ đợi tôi phía trước! Có lẽ … sẽ không thể nào chúng ta có thể nhìn thẳng vào cuộc đời của mình và bảo rằng, “Tao đã hoàn toàn chiến thắng mày rồi nhé!”, nhưng bạn sẽ không phải là một kẻ thua cuộc thảm hại … NẾU … bạn vẫn chưa … BỎ CUỘC! Cố lên … các bạn nhé!
Tâm sự VĐV.
You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.